Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 10 : 257
Năm 2018 : 3.985
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TÂM SỰ CÔ GIÁO VÙNG CAO

   Trường học thân thiện học sinh tích cực, tinh thần đoàn kết, giáo viên trách nhiệm đó là những gì những giáo viên mới còn thiếu kinh nhiệm và nhiều bỡ ngỡ như tôi cảm nhận được khi đến công tác tại trường PTDT BT THCS Tìa Dình. Nó khiến tôi nhớ tới những câu thơ rất hay về thầy, cô giáo vùng cao.

     Trường học thân thiện học sinh tích cực, tinh thần đoàn kết, giáo viên trách nhiệm đó là những gì những giáo viên mới còn thiếu kinh nhiệm và nhiều bỡ ngỡ như tôi cảm nhận được khi đến công tác tại trường PTDT BT THCS Tìa Dình. Nó khiến tôi nhớ tới những câu thơ rất hay về thầy, cô giáo vùng cao.

Thầy, cô gùi chữ lên nương

Trồng người dạy chữ tình thương cuộc đời

Bám trường, bám bản, bám trời

Bám bùn, bám đá, bám người, bám dân

Học sinh như những người thân

Thầy cô đâu ngại xa gần nắng mưa

Tình yêu biết mấy cho vừa

Chở đò suốt sáng tới trưa nhọc nhằn

Thầy cô mải miết bắc cầu

Cái cầu tri thức từ mầu trắng tinh

Bắt đầu từ buổi bình minh

Đến khi chập choạng lặng thinh bốn bề

Đã yêu, thương lấy cái nghề

Tình yêu dạy trẻ chẳng hề đổi thay

Cho dù giá rét, heo may

Bám trường, bám bản mê say cuộc đời.

    Tôi còn nhớ chị Hương (Văn thư của trường) từng nói Ngày nhà giáo Việt Nam đến với các thầy cô giáo vùng cao rất dung dị, mộc mạc các em sẽ tặng thầy cô những cành hoa dại. Nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp, chân thành mà của cải vật chất không mua được.

   Chị Xuân (GV tổ khoa học tự nhiên giảng dạy lâu năm của trường) tâm sự với tôi: “Việc giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức đơn thuần mà người giáo viên còn phải hiểu, học phong tục tập quán, học tiếng của người dân tộc, hiểu tâm tư của các em nhỏ”. Gieo những con chữ, gieo những mầm xanh của tương lai nay đã có nhiều đổi khác. Sự đổi thay ấy đến rất chậm rãi, lặng lẽ chứ không sôi động ồn ào như chốn phố thị.

   Cô Thùy (GV tổ khoa học xã hội người hướng dẫn thực tập, người thầy chỉ bảo tôi) tâm sự “Mình dạy ở đâu cũng là dạy, cái quan trọng là mình có thể truyền đạt những kiến thức mình đã học cho các em, dạy đến đâu chắc đến đó học sinh hiểu rồi dạy tiếp”….

   Ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi không chỉ vì áp lực công việc mà còn vì nỗi nhớ gia đình, nhớ người thân. Nhưng khi nhìn lại cố gắng của bản thân đạt được kết quả, thấy nụ cười của HS đó mới là hạnh phúc của người thầy.

Học sinh trường PTDTBT THCS tìa Dình

    Những thế hệ thầy cô giáo vùng cao hôm nay và cả những thế hệ trước đó đang góp cả cuộc đời của mình cho một tương lai tươi sáng hơn của vùng cao. Công trình vĩ đại của tri thức và lòng nhân ái đó chắc chắn sẽ rộng lớn và tráng lệ hơn khi những người đang xây lên nó được xã hội ghi nhận và quan tâm săn sóc. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn để các thầy cô giáo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thêm nỗ lực, thêm nhiệt huyết để mỗi bước chân đến trường, mỗi bước chân đến văn minh hiện đại của các em học sinh thêm vững vàng hơn.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan