A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Vận động hs ra lớp

VẬN ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP. NỖI VẤT VẢ CỦA GIÁO VIÊN

         Sau kỳ nghỉ hè, trong khi các thầy cô giáo và học sinh miền xuôi phấn khởi chuẩn bị bước vào năm học mới thì các thầy cô ở các trường vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Điện Biên Đông phải bước vào thử thách đầy cam go. Họ phải vượt suối, băng rừng tới khắp các bản làng heo hút để vận động con em người dân tộc thiểu số trở lại trường lớp.
         Những ngày cuối tháng 8, các thầy giáo về bản trong xã Tìa Dình vận động các em học sinh tới lớp, là một hành trình gian nan, vất vả, đồng thời rất tâm huyết của những người theo nghiệp gieo chữ nơi vùng khó khăn nhất của huyện. Để vào được bản Khe Suối Tìa ghếnh, Púng Báng hay đoạn đường đất đỏ Na Su, Tào La, vào Bản của đồng bào dân tộc Mông sinh sống chỉ có cách đi qua những con suối, những khe nước  chảy siết do mưa nhiều ngày. Từ trung tâm xã đi vào cũng phải mất hơn 2 đến 3 giờ đồng hồ, đó là chưa kể nếu hôm gặp trời mưa thì phải qua đêm giữa rừng. Vất vả là vậy nhưng không phải lúc nào công tác “dân vận” của các giáo viên cũng đem lại kết quả.

 

Ảnh: Chuẩn bị bước vào năm học mới, thầy cô giáo vùng cao lại băng rừng, lội suối vào bản vận động học sinh tới trường

          Thầy Đào Xuân Thơ, chủ tịch Công Đoàn trường PTDTBT THCS Tìa Dình xã  đã có nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục ở vùng cao. Thầy không thể nhớ đã bao lần lặn lội cùng đồng nghiệp đi tới từng bản vận động học sinh đến lớp. Thầy Thơ tâm sự: “Không giống như ở Trung tâm Thành Phố hay Thị Trấn Điên Biên Đông, việc dạy học trên vùng cao gặp rất nhiều khó khăn, các thầy cô phải “dỗ” học sinh đến trường. Công tác vận động cũng gặp nhiều trường hợp “dở khóc dở cười”. Nói nặng lời thì bà con tự ái, không chịu nghe lời thầy. Như năm ngoái, tôi vào tận nhà gặp bố mẹ các em, họ cho con đến trường nhưng em nhất quyết không đi, em còn nói nếu thầy vào nữa em sẽ tự tử bằng lá ngón còn trường hợp phụ huynh nói đến trường các thầy, nhà nước nuôi nhưng hè về nó ăn với tao các thầy có nuôi nó không? nên nó phải đi làm. Những lúc như thế, tôi phải sử dụng mọi biện pháp thuyết phục. Vận động được bố mẹ rồi thì con lại không muốn theo thầy cô đến trường học”.
         Các bạn tôi công tác ở ngành khác  hay hỏi về kỳ nghỉ hè có vui không, tôi lại trả lời: “Vui gì đâu. Học sinh hay nghỉ học nhiều quá!”. Sau mỗi dịp nghỉ hè, học sinh ở các bản Na Su, Búng Báng lại không muốn đi học. Học sinh nghỉ học chủ yếu là người dân tộc Mông. Vì vậy, các thầy cô giáo phải thường xuyên đi vận động để học sinh tiếp tục đến lớp.
Giữa năm học, Sau tết Mông nhiều em nghỉ học tự do để đi chơi tết từ xã này sang xã khác, các thầy cô giáo phải đi tìm, động viên mãi mới chịu trở lại lớp.      Năm nay có thể nói, chuyến đầu “ra quân” vận động đã khá thành công đầu năm các em ra lớp đều đầy đủ nhưng đến giữa năm không biết là có biến động gì không.
         Thực tế ở địa phương cũng như tâm tư của giáo viên và học sinh thì điều cản trở các học sinh vùng cao đến lớp vẫn là do nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lợi ích của việc học vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguyên nhân nữa là nhà cách trường khá xa, đường đi lại hiểm trở, đời sống kinh tế của gia đình các em còn rất khó khăn. Chẳng biết đến khi nào ngành giáo dục vùng cao mới hết nỗi lo học sinh nghỉ học sau hè. Giáo viên vùng cao mới hết lo lắng về sĩ số học sinh, vì duy trì sĩ số là một trong những tiêu chí bình xét thi đua giáo viên, có công tác tốt mà không đảm bảo sĩ số thì sự cố gắng các thầy cô đều vô vọng
         Cuối cùng chúc các thây cô thành công trong năm học mới.
 

Tác giả bài viết: Lò Văn Thắm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan